Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng
Phan_61
Lý Băng không biết tại sao mình phải nói như vậy, chỉ là khi nhìn thấy anh thì cô liền không nhịn được nói ra những lời đó.
Diệp Duệ nhìn cô, bốn mắt đối nhau, ánh lửa bắn ra bốn phía!
Mạc Thiên Kình và Sính Đình cũng đưa mắt nhìn nhau, nhìn thái độ của hai người bọn họ thì xem ra hôm nay không có cơ hội bàn bạc rồi. Bọn họ bây giờ còn có rất nhiều chuyện phải giải quyết.
"Tốt quá, đến lúc đó phải phiền toái Lý tiểu thư mang tôi đi đến đấy, tôi nhớ không lầm thì hình như cô cũng rất nơi đấy!"
Lý Băng nhíu mày nói: "Đó là tất nhiên, đến lúc đó tôi nhất định thay thị trưởng đại nhân ngài tìm mười tám người phụ nữ để cho ngài một đêm thật đáng nhớ!"
Tốt nhất khiến cho anh sau một đêm liền liệt dương, có muốn cũng không có cơ hội đi tán gái nữa. Cứ nghĩ đến chuyện anh ta và người phụ nữ khác cùng lên giường, lại nhớ đến thứ đồ chơi bẩn thỉu kia, vừa nghĩ đến một chút đã cảm thấy thật buồn nôn.
Diệp Duệ nhìn cô chằm chằm, vốn là còn tưởng rằng cô sẽ rất tức giận, không ngờ lại còn muốn tìm cho anh mười tám người phụ nữ, đây không phải là rất hào phóng rồi sao!
"Lý Băng, tập hợp tài liệu của cô đi, tối nay giao cho tôi"
hiện tại cũng nên để cho bọn họ có không gian riêng để thảo luận thì hơn.
Mạc Thiên Kình đỡ Sính Đình đi lên lầu, nhìn bụng Sính Đình càng lúc càng lớn, nụ cười trên mặt cũng bắt đầu nhiều hơn.
Trở về phòng, đóng kín cửa đập vào tai là tiếng rên rỉ của căn phòng cách vách. Sính Đình đi tới bên giường, bây giờ đã khuya lắm rồi, cũng là lúc nên đi ngủ rồi.
Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình, nuốt một ngụm nước bọt, anh đã thật lâu không có đụng cô, kể từ sau khi bụng cô lớn lên thì cô lại càng không muốn cùng anh làm chuyện kia.
"Sính Đình, em chừng nào thì gả cho anh!"
Mạc Thiên Kình cũng đi theo ngồi ở trên giường, nhìn Sính Đình rất tự nhiên thay quần áo, Sính Đình suy nghĩ rồi quay sang nhìn anh một cái.
"Chờ bảo bối long phượng của anh ra đời hãy nói!"
cô cũng không quên, chờ sau khi sinh hạ đôi long phượng bảo bối này thì cô mới có thể gả cho anh. Sống chung với Mạc Thiên Kình hơn mấy tháng, thời gian anh dành cho công việc tương đối nhiều nên thời gian làm bạn với cô rất ít, hơn nữa coi như ở cùng với anh thì cũng là công việc.
"Sính Đình, đã lâu như vậy, chẳng lẽ em đối với anh không có một chút tình cảm nào sao?" đã rất lâu rồi, thế nào cũng không có yêu anh, chẳng lẽ anh thật sự rất kém cỏi như vậy?
Mạc Thiên Kình càng nghĩ càng cảm thấy rất uất ức, anh dù sao cũng được coi là người đàn ông chân chính đối xử với cô thật tốt, hơn nữa lại không hoa tâm, đàn ông khác người nào mà chẳng từng có quan hệ với mấy phụ nữ mà anh thì chỉ có một người duy nhất là Sính Đình mà thôi!
Sính Đình nằm ở trên giường nói.
"Em cũng không biết, anh nói chúng ta mỗi ngày trừ lên giường nói đúng hơn là cùng anh nằm ở trên giường thì một chút thời gian để nói yêu đương cũng không có."
cô cũng không biết cuộc sống như vậy tính là cái gì, thật không muốn sau này mỗi ngày đều là trải qua cuộc sống như thế, vừa khô khan lại nhàm chán.
"Em cảm thấy quá bình thường sao? ‘
Mạc Thiên Kình nhìn cô, thật ra thì anh cũng biết cuộc sống như thế rất khô khan rất nhàm chán, nhưng đây chính là cuộc sống của quân nhân.
Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình, trên gương mặt đẹp đẽ có chút nghi ngờ.
"Em cũng không biết, anh không cảm thấy cuộc sống bây giờ rất không có tư vị sao?Em cũng không biết cuộc sống như vậy tính là cái gì. một chút thi vị cũng không có."
Cả ngày ở nhà, ngay cả đi chơi cũng chưa từng.
"Là do anh quá bận rộn bỏ qua cảm thụ của em, nhưng quân nhân thật không giống với người bình thường cũng giống như trước kia em làm cảnh sát vậy. Em cũng biết đấy, có lúc bận rộn vì vụ án căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, chứ đừng nói chi đến yêu thương thời gian."
Có lẽ hôn nhân theo ước định đối với cô mà nói thật rất buồn cười, nhưng mà anh lại cảm thấy rất thích hợp.
Điều quân nhân cần chính là có được sự thông cảm của người bạn đời của mình, hơn nữa quân nhân trên căn bản cũng không có thời gian dư thừa để nói chuyện yêu thương.
Sính Đình chu đôi môi đỏ mọng lên:
"Em cũng biết rõ a, nhưng. . . . . . Cuộc sống như thế thật sự là rất nhàm chán!"
cô hiện tại đang mang thai, ngay cả thời gian đi dạo siêu thị cũng không có, mỗi ngày đều lo lắng sợ hãi.
"Chờ qua chuyện lần này, chúng ta sẽ hưởng thụ thật tốt thế giới của hai người!"
Mạc Thiên Kình ôm cô, đối với cô anh cũng cảm thấy rất áy náy.
Sính Đình gật đầu một cái.
"Đến lúc đó rồi hãy nói!"
cô cũng cũng rất muốn trở đi làm, ông nội đi mấy tháng cũng không hề có một chút tin tức nào, cũng không biết ở bên kia như thế nào sao lại không gọi điện thoại cho cô, cô thật sự có chút nhớ ông rồi.
"Ông nội có gọi điện thoại cho anh không? Cũng đã lâu rồi em không nhận được điện thoại của ông."
Sính Đình nghĩ đến việc ông nội cư nhiên ném mình cho Mạc Thiên Kình sau đó liền rời đi, thật sự có chút bất mãn. Thế nhưng đối mặt với tình huống đó, thật cũng không có cách nào.
"Có, chỉ là bọn họ nói muốn đợi đến lúc em sinh con mới trở về, anh cũng không có cách nào!"
Anh cũng không biết bọn họ đang giở trò quỷ gì, theo lời của ông nội anh thì hình như ông của Sính Đình còn tìm được một người bạn già nên bây giờ đang bận nói chuyện yêu thương.
"Aiz!"
Sính Đình thở dài, thật là mệnh khổ mà, tại sao cô lại có mệnh khổ như vậy ngay cả ông nội cũng không để ý đến mình!
"Đừng than thở nữa, như vậy đối với cục cưng sẽ không tốt!"
Mạc Thiên Kình thấy cô thở dài cũng biết hiện tại trong lòng cô rất ủy khuất, nhưng anh cũng không có biện pháp. Ông nội không trở lại thì anh cũng không có biện pháp nào, có lẽ anh cũng nên gọi điện ân cần hỏi thăm một phen.
Sính Đình vừa muốn nói gì thì lại cảm giác bụng của mình có cái gì đó đang động đậy, bị dọa sợ không dám làm một cử động nhỏ nào, yên tĩnh xác nhận lần nữa.
Trong bụng lại tiếp tục động đậy, Sính Đình nắm tay Mạc Thiên Kình, rất lo sợ.
"Mạc Thiên Kình, bụng của em giống như có cái gì đang động đậy, từ từ ngọ ngoậy này!"
Loại cảm giác đó thật rất là kỳ quái, không phải là trong bụng của cô có con rắn đấy chứ?
Mạc Thiên Kình nhìn cô, không dám tin dán tai lên trên bụng cô sau đó cau mày đúng là đang động thật.
"thật đang động!"
Mạc Thiên Kình có chút kinh ngạc, sắc mặt Sính Đình chợt có chút hưng phấn:
"Rất có khả năng cái này chính là hiện tượng máy thai mà bác sĩ đã nói!
Tính toán thời gian một chút, thời gian này bảo bối sẽ phải động rồi!
"Máy thai?"
Mạc Thiên Kình rất kinh ngạc, có lẽ là máy thai thật!
Gương mặt tuấn tú nổi lên hưng phấn rất khó có thể diễn đạt bằng lời.
"Đúng rồi, bảo bối đang động!"
Sính Đình thật rất thích cảm giác như bây giờ, thật khiến cho cô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hai bảo bối ở trong bụng nhích tới nhích lui, loại cảm giác kỳ diệu này thật sự là rất kỳ quái.
không ngờ hai người bọn họ sau khi làm chuyện kia, sẽ có những tiểu sinh mệnh tồn tại, thật sự là rất kỳ diệu!
đang hưng phấn không chịu nổi lại nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng ném đồ đạc tiếp theo đó là tiếng rống giận của Diệp Duệ.
"Lý Băng, em mà dám đi đến quán bar thì anh hiện tại liền đem em cường bạo!"
Tức chết anh rồi, cô cư nhiên dám điện thoại gọi người tới đây phục vụ anh, cô xem Diệp Duệ anh thành cái dạng gì!
Chương 191: Anh đừng làm loạn...!
Lý Băng có chút buồn cười khi nhìn thấy thái độ của anh như vậy, nhíu mày cười lạnh nói:
"Anh cho rằng anh là ai, Lý Băng tôi là người của anh sao? Anh có bản lĩnh này sao? Anh cho rằng anh là ai, nếu như anh dám nói với tôi vô lễ vậy thì hãy cẩn thận cái thứ đồ chơi trong đũng quần của mình, đừng chọc giận tôi, nếu không tôi sẽ khiến cho anh phải nói bye bye với thứ đồ chơi đó của mình đấy!"
Lý Băng cô là ai, nghĩ muốn liền thượng lên, cô cũng không phải là cô gái ở trên lầu kia, mềm yếu mặc cho người khác khi dễ.
Anh cho rằng mình Thị trưởng thành phố thì ngon chắc, lại muốn cường bạo cô, đây chẳng phải là chính là cầm thú hay sao!
Lý Duệ nhìn thái độ ngang ngược càn rỡ của cô giận đến cắn răng, nhưng những điều cô nói quả thật cũng không sai. cô thật sự có bản lĩnh này, mặc dù anh rất muốn trừng phạt cô, nhưng cũng muốn suy tính xem khả năng này có thực hiện được hay không.
Nhìn cô, Diệp Duệ cảm thấy cô chính là người mà trời cao phái xuống trừng phạt mình. Thấy cô khiêu khích tính nhẫn nại của mình nhưng anh lại không có bất kỳ cớ gây sự với cô cả.
"Em đừng có quên tôi là Thị trưởng thành phố, chẳng lẽ em muốn cư xử vô lễ với tôi sao?"
Diệp Duệ ngay cả thân phận thị trưởng của mình cũng lôi ra làm Lý Băng cười lạnh nhìn anh cảm thấy vô cùng buồn cười.
"Anh cho rằng anh là ai? Thị trưởng, thị trưởng mà lại có thể cường bạo con gái nhà lành hay sao?"
cô cũng không tin anh lại dám cường bạo mình. Lý Băng không biết tại sao mình lại muốn tranh cãi với anh, thế nhưng trong đầu lại tính toán có ý bỏ qua cho anh.
cô đi quán rượu thì có liên quan cái rắm gì đến anh. Anh taị sao cứ xen vào việc của người khác, không cho phép cô đến quán rượu, anh là cái khỉ gì, tại sao hạn chế tự do của cô.
"Em đừng quên rằng chúng ta đã từng lên giường với nhau!"
Diệp Duệ nhắc nhở cô đến sự thật này, dù nói thế nào thì cô cũng là của người phụ nữ của anh. Anh sao có thể để mặc cho cô đến chỗ đó cùng với những tên đàn ông kia liếc mắt đưa tình, nghĩ tới việc cô và những tên kia tán tỉnh nhau, anh liền cảm thấy nổi trận lôi đình rồi.
Lý Băng khinh bỉ nhìn anh chằm chằm, cười lạnh châm chọc:
"Lên giường, anh nói là tình một đêm kia sao? Đây chính là anh tình tôi nguyện, coi như ngày đó không phải anh, tôi cũng sẽ tìm người khác, cái này cũng không có gì trọng đại cả!"
không phải chỉ là giúp cô phá lớp màng kia thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ, chuyện như vậy ta khỏi giường là chấm dứt, bây giờ nam nữ ở chung rồi chia tay rất nhiều, bọn họ chỉ là một đêm thì có tính là gì .
"Em nói cái gì! Tình một đêm!" không ngờ ở trong mắt cô, quan hệ giữa bọn họ chỉ tính là tình một đêm, chẳng qua nếu như không phải tình một đêm, vậy thì tính là cái gì!
Diệp Duệ thấy mình cũng có chút mơ hồ, nhưng anh cũng không biết tại sao mình lại như thế, chỉ cần nhìn thấy cô tức giận thế phách lối, nghĩ tới cô và những người khác lên giường, trong ngực liền bị cái gì đó chặn lại rất khó chịu.
Lý Băng nhìn anh, lại nhìn xem một chút sắc trời bên ngoài.
"Về sớm một chút đi, buổi tối nếu túng dục quá độ thì ngày mai sẽ không dậy nổi đâu, hơn nữa sẽ bị tổn hao hết tinh lực mà bỏ mạng!"
Lý Băng ác độc nói làm Diệp Duệ sắp tức chết, anh cũng đã hơn một tháng không có đụng vào phụ nữ rồi, anh cũng không phải là loại người dễ dàng lên giường với người khác, chẳng lẽ cô lại coi anh là một người rất phong lưu!
"Tôi hiện muốn ngủ cùng em!"
Diệp Duệ lạnh lùng nói, anh là thị trưởng, muốn ngủ ở chỗ này có ai dám nói không, hoan nghênh cũng còn không kịp nữa là!
"Có thể, lầu một vẫn còn phòng, thị trưởng đại nhân xin cứ tự nhiên!"
thật là một kẻ điên, cô không muốn gây gổ với một người điên, còn muốn ngủ cùng cô đúng là thật tức cười.
Ngáp một cái, Lý Băng chuẩn bị đi lên lầu, Diệp Duệ cũng đi theo phía sau.
Lý Băng mở cửa phòng ra đang muốn nói cho anh biết không cần phải theo mình nữa liền bị anh lôi vào, “ uỳnh” một tiếng liền đóng cửa lại, Lý Băng bị anh đẩy tới trên giường lớn, còn chưa kịp chất vấn, liền bị anh đè lên giường.
Lý Băng rất tức giận còn chưa kịp rút dao giải phẫu ra đã bị Diệp Duệ giữ chặt tay, như chim ưng sắc bén lạnh lùng khóa chặt xinh đẹp lạnh lẽo của cô.
"Đừng nghĩ hành động tà ác, muốn cùng tôi chơi, em vẫn còn non lắm!"
Lý Băng rất kinh ngạc, anh làm sao lại phát hiện được cô muốn động thủ, từ đó nhìn ra được anh tuyệt đối không phải là một thị trưởng bình thường.
"Anh muốn làm gì!"
Lý Băng lạnh giọng chất vấn, tên đàn ông này thật là con mẹ nó lợn giống, không ngờ cư nhiên mình lại chọc phải một người không nên dây vào như vậy.
Lý Duệ nhìn mặt cô chằm chằm, rất nghiêm túc nói.
"Làm người phụ nữ của tôi!"
"Phi phi. . . . . . thật là không biết xấu hổ!"
Vô cùng khinh thường, người đàn ông này cứ như lợn giống vậy, không có tình cảm cũng muốn cô làm người phụ nữ của anh, chẳng lẽ không biết trong chuyện này còn phải có tình yêu sao!
Diệp Duệ quay gương mặt đang mỉm cười của cô sang để cô phải đối mặt với mình.
"không biết xấu hổ, em biết cái gì gọi là không biết xấu hổ sao?"
Muốn làm người phụ nữ của anh là chuyện không biết bao nhiêu người phải mơ ước, anh coi trọng cô như vậy cũng xem như là phúc phần của co rồi mà cô lại còn ghét bỏ, muốn khiêu chiến cực hạn của anh hay sao?
Lý Băng nhìn anh chằm chằm.
"Như anh chính là không biết xấu hổ, tôi không đồng ý làm người của anh, anh liền đùa bỡn hung ác, anh cho rằng anh là gì, cho rằng mình là anh hùng hảo hán sao? Tôi vô cùng chán ghét anh!"
"Chán ghét tôi!"
Diệp Duệ cau mày, hoá ra là cô lại có cảm giác như vậy, vậy cô thích dạng đàn ông gì?
"không sai, anh cho rằng anh là thứ gì, tại sao cứ chèn ép tôi như vậy, tại sao lại muốn tôi làm phụ nữ của anh!"
hiện tại cũng không phải là xã hội cưỡng chế trước kia, giữa bọn họ chỉ từng có quan hệ trên thân thể, anh cho là còn có cái gì nữa!
Diệp Duệ híp mắt, nhìn chằm chằm bộ ngực của cô bởi vì đang cố gắng tranh cãi mà phập phồng không chừng, mà cô lại mặc áo cổ chữ v nên lộ ra cái rãnh vô cùng mê người, dụ dỗ cặp mắt của anh.
Chỉ nhìn như vậy thôi, dưới bụng đã lập tức có phản ứng, trở nên cứng rắn, hai mắt cũng rộ lên dục vọng.
Lý Băng thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào trước ngực mình thấy rất xấu hổ.
"Diệp Duệ, anh cút xuống cho tôi!"
Ánh mắt như thế cũng không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy, dĩ nhiên biết đây là có ý gì.
Tay chân vùng vẫy, nhưng lại vẫn như cũ không làm được gì, sức lực của Diệp Duệ rất lớn, đè ở trên người khiến cô không thể động đậy, giống như đang bị giam cầm vậy.
"Tôi nghĩ muốn em!"
Giọng nói của Diệp Duệ khàn khàn, cổ họng khô ráp, hầu kết ở cổ chuyên động rất khó khăn.
Lý Băng bị lời của anh làm cho giật mình.
"Này, Diệp Duệ, anh không cần làm loạn, anh đường đường là một thị trưởng còn tôi chỉ là một cô gái bình thường, anh không thể đối với tôi như vậy được. Anh làm vây đối với tôi cùng những tên lưu manh kia khác nhau ở chỗ nào, anh không thể coi thường luật pháp được!"
Diệp Duệ thế nhưng lại không để ý tới cô liền cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng đang nói không ngừng, trằn trọc hôn, trêu chọc, chỉ mới hôn thôi cũng đã làm sắp mất khống chế rồi, Diệp Duệ hiểu ra được thực ra anh rất mê luyến thân thể của cô.
Lý Băng trợn to hai mắt, nhìn người đàn ông đang nhắm mắt lại hôn mình rất hưởng thụ kia, lại từng hồi cảm giác tê liệt cuốn lấy toàn thân cô. Mùi thuốc lá trong miệng anh truyền vào trong khoang miệng của cô, khiến cho cả người cô vừa mềm vừa tê.
Diệp Duệ biết mình làm như vậy là không đúng, nhưng là anh thật rất muốn cô gái này, rất muốn cô làm người phụ nữ của mình.
Bàn tay dò vào trong nội y của cô, lộ ra bộ ngực rất tròn, cảm giác như sét đánh xuyên suốt từ đầu tới chân, khiến cho thần trí của Lý Băng nhất thời không rõ ràng, còn chưa kịp kêu thành tiếng thì một cái tay khác lại luồn vào giữa hai chân của cô.
Chương 192: Em làm người tình một tháng, tôi liền đưa nó cho em!
Lý Băng theo bản năng kẹp hai chân lại, chống cự bước kế tiếp xâm phạm của anh. Diệp Duệ làm sao để cho cô được như ý nguyện, dùng chân chuyển hướng chân của cô, dễ dàng liền đem chân của cô tách ra rồi nhanh chóng đưa vật cứng rắn nóng bỏng vào giữa đùi cô ma sát qua lại.
Lý Băng bị cử động của anh làm cho có chút sợ, cả người run rẩy, cố gắng né tránh. Diệp Duệ nhanh chóng đem quần áo của hai người cởi bỏ, khiến Lý Băng chưa kịp kêu thành tiếng liền đem thứ nóng bỏng mà cứng rắn của mình chôn vào trong cơ thể cô, tiếp đến liền bắt đầu ở trong cơ thể cô rong ruổi.
"Ưmh. . . . . . Ừh. . . . . ."
Lý Băng bị đột nhiên bị anh xông vào thấy có chút đau, nhưng một lát sau lại bị làn sóng khoái cảm đánh tới liền tràn ra tiếng rên rỉ thẹn thùng. Diệp Duệ kéo mông của cô, bắt đầu ở trong cơ thể cô gào thét vùng lên, tốc độ càng ngày càng nhanh, gầm thét điên cuồng .
Lý Băng nắm chặt lưng của anh, chạm vào từng bắp thịt rắn chắc, móng tay cắm thật sâu vào trong cơ thể của anh, thừa nhận luật động của anh mang lại cho mình từng đợt từng đợt khoái cảm.
"Em là của tôi!"
Diệp Duệ bất mãn gầm thét, anh rất ưa thích cảm giác ở trong thân thể của cô, thân thể này luôn làm cho anh nhớ mãi không quên, khiến cho anh không thể buông cô ra được.
Lý Băng thừa nhận từng động tác mãnh liệt mà anh mang lại, cảm thụ rất giống như lần trước, nhưng hiện tại cô lại cắn chặt cánh môi không muốn gọi ra tiếng.
Diệp Duệ nhìn cô, vừa ra sức luật động thân thể của mình, vừa cúi đầu nhìn cô đang cắn chặt cánh môi, cúi đầu xuống ngậm lấy nụ hoa yêu kiều khiến cho một cỗ khoái cảm mãnh liệt lại cuốn tới để Lý Băng phải càng thêm cắn chặt cánh môi, không kêu lên thành tiếng.
"Kêu lên!"
Diệp Duệ thở hổn hển nói, hôm nay anh muốn chinh phục cô gái này!
Lý Băng nhìn anh chằm chằm, vẫn không gọi, không thèm rên rỉ.
Diệp Duệ điên cuồng động đậy, nhìn thấy cô bị chính mình mang đến một tầng khoái cảm cao triều thì đột nhiên rút ra, một loại cảm giác trống rỗng đánh vào trong đầu của Lý Băng khiến cả người cũng cô không nhịn được run rấy, mãnh liệt dâng lên cảm giác mong muốn nhanh chóng được lấp đầy.
"Hãy nói em yêu tôi, muốn tôi!"
Diệp Duệ vừa thở hổn hển vừa nói, Lý Băng vặn vẹo thân thể, nhưng vẫn không mở miệng, cánh môi đã bị cắn bật cả máu, hung dữ nhìn anh chằm chằm.
"nói em yêu tôi, nói em muốn tôi!"
Lý Duệ sắp không chịu nổi, cô cư nhiên quật cường như vậy cũng đã chảy cả máu, lại còn không mở miệng!
". . . . . ."
Im lặng, vẫn là im lặng, Diệp Duệ không nhịn được lần nữa đâm xuyên vào thân thể của cô, điên cuồng ở trong cơ thể của cô gào thét, xả hết tức giận trong người mình, đem lấy mầm móng của chính mình rót vào trong cơ thể cô. Lúc này mới thỏa mãn nằm xuống bên người cô từng ngụm từng ngụm thở.
Lý Băng cắn thật chặt cánh môi của mình, từ lúc bắt đầu làm chuyện kia một câu rên rỉ cũng không thốt ra. anh tàn bạo rong ruổi trên người cô đi cường bạo cô như vậy. Anh chính là lưu manh, chính là tội phạm cưỡng gian, chỉ là đối với hành động vừa rồi của anh thì thân thể của cô đích xác rất hưởng thụ.
Nhưng cho dù là như vậy, anh cũng không thể cư xử với cô như thế, chẳng lẽ anh không biết hành động như vậy rất giống với tội phạm cưỡng gian hay sao? Anh hoàn toàn không để ý đến cảm thụ của cô, làm cô uất ức nước mắt rơi đầy trên mặt.
Diệp Duệ nhìn cô, vốn trong lòng đang cảm thấy áy náy nay lại biến thành tức giận.
cô tại sao lại muốn như vậy, tại sao không chịu làm người phụ nữ của mình, chẳng lẽ làm người anh thật sự thua thiệt như vậy sao?
"không cho khóc, tôi không cho phép em khóc!"
Chưa từng có kinh nghiệm về những chuyện như vậy nên Diệp Duệ có chút tức giận, cô lại ghét anh như vậy sao?
Chẳng lẽ cô muốn giao thân thể của mình cho người đàn ông khác sao?
Nghĩ đến đây, Diệp Duệ càng cảm thấy tức giận.
Lý Băng nhìn hắn, uất ức làm cho nước mắt rơi càng nhiều, anh lại còn hung dữ với cô như vậy. Mặc dù anh là thị trưởng, nhưng anh cũng không thể đối xử với cô như vậy. cô còn chưa có lập gia đình, anh tại sao lại có thể bức bách cô và mình lên giường như vậy. Mặc dù không phải lần đầu tiên của hai người, nhưng cũng không thể bức bách cô như thế!
cô từ nhỏ đã không có ba mẹ, hiện tại lại gặp một người đàn ông như vậy, trong sạch cả đời này bị phá hủy không quan trọng, về sau nếu bị anh quấn quít lấy, thật chẳng lẽ phải làm người phụ nữ của anh, sau đó chờ đến khi anh kết hôn lại làm nhân tình bí mật của anh hay sao!
Nghĩ tới đây, trong lòng uất ức càng nhiều!
Diệp Duệ thấy cô khóc đến càng ngày càng lợi hại, vốn là đang tức giận từ từ chuyển sang phiền não.
Nhìn cô như vậy hỏa khí trong lòng dần dần bị nước mắt của cô dập tắt.
"Em rốt cuộc muốn thế nào, chẳng lẽ làm người phụ nữ của tôi khiến em uất ức như vậy sao?" Anh tuổi vẫn còn trẻ lại đẹp trai, hơn nữa cũng có tiền, có cái gì khiến cô không hài lòng!
Lý Băng nhìn anh chằm chằm, hít mũi một cái: "Làm người phụ nữ của anh, tôi vì cái gì mà phải làm người của anh. Người bá đạo như anh vậy, hơn nữa còn lợi dụng chức quyền ép tôi...tôi biết anh thấy tôi là cô nhi cho nên mới khi dễ tôi như vậy. Dù sao tôi cũng đánh không thắng anh, cũng không có biện pháp đi kiện anh được!"
Lý Băng cũng không biết mình như thế nào nữa, nghĩ gì liến nói ngay ra.
Có lẽ cô nói không sai, anh là thị trưởng, hơn nữa lại có tiền, lại có quyền, dáng dấp lại đẹp trai người như vậy mặc cho cô nói anh cường bạo mình thì cũng sẽ không có ai tin tưởng!
Càng nghĩ Lý Băng lại càng uất ức, cô sống hai mươi ba năm, cho tới bây giờ cũng chưa có gặp qua đối thủ như vậy chẳng những đem cô ăn sạch sẽ, hơn nữa còn buộc cô đi vào khuôn khổ của anh ta.
Diệp Duệ nghe cô nói vậy có chút kinh ngạc, không ngờ cô lại là cô nhi, trong lòng không hiểu sao dâng lên thương yêu, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng rất áy náy nói xin lỗi:
"thật xin lỗi, tôi không vì em là cô nhi mà có ý xâm phạm đến em!"
Anh cũng không biết mình đang nghĩ gì, nghe thấy cô nói muốn đi quán rượu tìm đàn ông hơn nữa còn muốn tìm bọn họ nói yêu đương, chỉ cần nghĩ tới việc cô có thể lên giường cùng với người khác thì dục vọng chiếm đoạt mãnh liệt sẽ khiến cho đầu óc anh mê man không kìm chế được.
"Hừ. . . . . . Mèo khóc chuột giả vờ từ tâm, anh không cần phải gạt tôi, tôi cũng không phải là người dễ bị gạt như vậy ."
Ăn sạch sẽ rồi, nói thế nào mà chẳng được!
Hơn nữa theo lời này của anh thì đồng nghĩa với việc công nhận cô là một đứa cô nhi sao?
Ý của anh là thế nào dù cho cô không phải là cô nhi thì anh cũng sẽ liều mạng mà xâm phạm cô sao?
Suy nghĩ một chút, Lý Băng lại càng thấy phải người đàn ông này không phải một người tốt!
Diệp Duệ nghe cô nói thật có cảm giác mình là loại người ngậm bồ hòn làm ngọt, dù cho có nói như thế nào thì cô cũng không tin.
"Vậy em muốn tôi thế nào thì mới có thể hết giận! ’
"Như thế nào, tôi muốn anh cắt bỏ thứ kia đi anh có nguyện ý không!"
Lý Băng thở phì phò hỏi, nếu không phải tại cái đồ chơi kia thì anh làm sao có thể cường bạo cô được?
Diệp Duệ có chút dở khóc dở cười, không ngờ cô lại nói ra như vậy, sau đó vuốt bảo bối của mình nhìn cô.
"Em nhất định muốn anh cắt bỏ?" Lý Băng nhìn anh, anh thật bởi vì muốn cô tha thứ mà cắt bỏ sao?
"Đúng!"
"Vậy em làm người tình của tôi một tháng, một tháng sau em đem nó cắt bỏ đi là được!"
Anh cũng không tin, một tháng sau cô còn muốn cắt bỏ bảo bối của mình!
Lý Băng trừng to mắt nghiên cứu anh: " Anh xác định một tháng sau, anh sẽ đồng ý cắt bỏ nó?"
Vật kia không phải sinh mạng của đàn ông sao? Anh thật sự lại có thể hào phóng đồng ý với cô như vậy?
#101
Chương 193: Làm người tình một tháng!
"Nếu như đến lúc đó em vẫn kiên trì được vậy thì anh sẽ thuận theo ý của em!"
Diệp Duệ nói rất nghiêm túc, nhìn cô cười có chút mê mang, thật ra thì cô cũng không lạnh lùng giống như bên ngoài xem ra cũng có lúc rất đáng yêu!
Chỉ là mặc kệ cô có đáng yêu hay không, anh nhất định không thể thích cô được, bởi vì anh đã có vị hôn thê!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian